Ngày 12 tháng 3 năm 2010
Vậy là nó đã sang tuổi 19...
Trước khi bắt đầu viết những dòng này, nó đã mở lại bài viết cách đây đúng một năm của nó. Nó đọc, một cảm giác xao xuyến cùng chút gì đó xa lạ. Nó cười.
Một năm trước. Nó là như vậy...
...
Năm ngoái, nó nói nó mệt mỏi, nó muốn buông mình. Năm nay, chẳng còn gì mà mệt mỏi nữa. Mọi thứ bỗng yên bình một cách đáng sợ. Không thể nắm bắt được cái gì. Không còn mục đích gì. Cuộc đời nó trôi qua mà nó cũng không rõ nữa. Nó lạc lõng.
Bạn bè nó đâu hết rồi? Em của nó đang ở đâu? Nó đang ở chốn nào?
Nhiều khi... đau lắm.
Muốn bật khóc.
...
Bất kể lúc nào, nó cũng luôn nghĩ đến những điều tệ nhất có thể xảy ra, ngay cả trong khi niềm vui đang lấp đầy. Để nếu chẳng may mọi chuyện tệ thật. Nó sẽ có cái cớ để nói "mình biết mà". Bởi lẽ nó không thể chịu nổi thêm một sự thất vọng nào nữa.
Không thất vọng. Nhưng nỗi đau thì vẫn thế.
...
Nó nhớ, năm ngoái nó đã nói, từ lúc biết đến em, cuộc sống của nó đã thay đổi, đến mức chính nó cũng không thể tin được. Năm nay, nó lại nói điều này lần nữa. Mọi việc nay đã khác xa với cái ngày đó. Vẫn chỉ là một năm thôi. Nhưng mọi thứ đã xa lắm rồi. Hai năm yêu em, hai năm biến động trong cuộc đời nó.
...
Nó không phải là người tin vào những điều ước trong ngày sinh nhật. Việc nó ước rồi thổi nến, hình như từ lúc bắt đầu nhận thức, nó chẳng bao giờ làm vậy. Nhưng năm ngoái, nó đã ước. Như nó cũng đã ghi lại ngay trên đây năm vừa rồi.
Mong sao cho nó có thể nhận được một lời chúc mừng sinh nhật từ em.
Giờ đây, nó đang cười đến mức muốn bật khóc. Với nó khi đó, điều này là cái gì xa xôi lắm. Nó chỉ dám tự tưởng tượng trong những giấc mơ điên khùng nhất, nơi trí óc đã đóng kín của nó, tự nhâm nhi những hạnh phúc viển vông. Nó đã hạnh phúc, một niềm hạnh phúc ảo tưởng. Để rồi cuối cùng vẫn chỉ là một điều không tưởng. Nó đã luôn nghĩ vậy.
Giờ đây, sống mũi nó cay cay, có gì đó nghẹn lại nơi cổ. Nó đã từng khát khao đến thế.
Năm nay, lúc bố mẹ hỏi đã ước chưa. Nó chỉ cười. Không cần nữa.
Nó đã có cơ hội. Nó đã định. Năm nay, cái single và lịch nó đặt mua, bên cạnh chữ kí của em, nó muốn một lời chúc sinh nhật. Từ em. Nó đã phát điên vì hạnh phúc. Cơ hội đã ở ngay trong tay nó rồi. Nó chỉ cần nắm chắc lấy.
Vậy mà cuối cùng, nó lại buông ra. Cơ hội đang trượt khỏi tay nó, và nó sẽ không bao giờ nắm lại nữa.
...
Đừng trách tôi. Chỉ vì, tôi đã quá yêu em. Thế nên, sự thật lại càng dễ dàng làm tôi sụp đổ.
Tôi không ngạc nhiên, tôi đã nghĩ trước để không phải thất vọng. Nhưng tôi vẫn đau. Đau đến xé lòng.
Có sai sao? Khi tôi đã dành cho em một tình yêu như vậy? Dẫu cho nó ích kỉ vô cùng?
Em có thể sẽ hạnh phúc nếu đó là sự thật, nhưng tôi thì không. Còn nếu điều ngược lại khiến em đau khổ, có lẽ... tôi sẽ mỉm cười.
Đừng yêu cầu tôi hãy hạnh phúc khi em hạnh phúc. Điều đó chỉ có trên những câu chuyện lãng mạn, trên những bộ phim sướt mướt. Thực tế, mang đến hạnh phúc cho người khác là một điều không dễ. Nhưng nếu bản thân không hạnh phúc, thì sao có thể mang điều đó đến cho người khác?
Tôi có thể cầu mong cho em tất cả, chỉ trừ một điều...
Chỉ bởi một lý do duy nhất. Tôi yêu em.
...
Mười giờ rưỡi bố mẹ mới về, gần mười một giờ nó mới bắt đầu thổi nến, dẫu cho bố mẹ nó đi cả ngày đã mệt lắm rồi. Cám ơn bố mẹ.
Khi viết đến đây, chỉ còn hai phút nữa là sẽ qua ngày sinh nhật nó. Vậy mà, những lời chúc nó đã mong chờ vẫn chưa đến...
Ngày hôm nay, nó nhận được lời chúc từ vài người nó không ngờ, cùng với một tin nhắn không rõ của ai. Cám ơn tất cả.
----------------
Ngày mới.->Read More...
2 Comments:
xl vì chúc muộn, đã thế còn qua ngày mới chúc
à mà này, ta chưa từ bỏ cái vụ kia đâu nhá, sẽ theo đến cùng đó :))
đợi đến khi về ta sẽ xử tội mi.
Cái vụ đó hả. Mi càng hỏi ta càng không khai :)) nhưng ko chừng một ngày nào đó ức quá lại đi trưng cho cả thiên hạ cũng nên =))
Post a Comment