Hey! Say! Chatbox

Đau...

Ngày 24 tháng 1 năm 2010

Lâu rồi không thấy đau như vậy, đã bao nhiêu năm rồi?

Đau quá. Nếu không viết ra, nó sẽ nổ tung mất.







Bằng ấy thời gian, nó chẳng thể yêu ai nữa.

Ừ thì thế. Chẳng giống như tình yêu chút nào. Vậy mà nó vẫn yêu em. Trước đây nó nghĩ, nó yêu dáng người nhỏ nhắn ấy, yêu nụ cười ấy, yêu giọng hát ấy, yêu con người em ngày đó. Giờ thì chẳng còn nữa. Nó nói em chẳng còn như ngày xưa, em không cười như thế nữa, em không hát như thế nữa, em chẳng giống với một em nó đã từng yêu. Ừ. Vậy mà nó vẫn yêu em. Không biết vì lý do gì.

Chỉ mình em thôi đấy.



Nếu không biết. Thì tưởng tượng gì cũng chẳng sao. Thì muốn nói gì cũng được.

Biết rồi, thì tất cả chỉ còn là một mớ vô dụng.

Phải vì nó yêu em không?

Không biết liệu có tốt hơn?



Phải rồi.

“Không shock, nhưng cũng đau mà.”



Chẳng có gì khó đoán. Đoán thì nhiều lắm. Có chắc chắn thế nào, thì vẫn còn, dù ít lắm là điều ngược lại. Vì không biết. Nên có thể vin vào phần trăm nhỏ nhoi đó để tự dối lòng?

Biết rồi, thì trốn đi đâu nữa.



Khi nó biết, một cách chắc chắn…

Ban đầu, nó vẫn bình tĩnh lắm. Hay tại vì nó vẫn chưa chịu chấp nhận?

Vì rõ ràng là nó đang run rẩy đấy thôi. Bàn tay cứ lóng ngóng, mãi mới có thể cử động như nó muốn. Nó cảm nhận tiếng tim mình dồn dập. Đầu óc hoạt động hết công suất. Như đang cố tìm ra một sự dối trá, một chi tiết phi lí. Nhưng càng nghĩ, mọi thứ lại càng thật rõ ràng.

Nhắm chặt mắt, ngậm chặt môi, nó cảm nhận một mùi vị đắng nghét trộn lẫn với vị mặn chát, từ mọi giác quan.

Đến tận lúc này đây, khi thời gian đã qua. Nó vẫn cảm thấy mình đang run rẩy. Nếu nó viết tay những câu chữ này, trông sẽ thế nào nhỉ?

Mọi thứ quanh nó chao đảo.



Có ai biết được sau này sẽ thế nào.




…Lee à

…muốn gặp Lee quá







.Mal.


.De tout mon corp.
->Read More...

0 Comments: