Title: Lựa chọn.
Author: Kaz.
Genres: one-shot.
Characters: Yamada, Chinen.
Summary: lựa chọn bằng tình cảm hay bằng lí trí?
Author's note: viết fic này từ một tháng trước để tặng sinh nhật Lee-kun, nhưng vì nhiều lý do mà tận giờ mới post lên được. Nhận quà sinh nhật muộn này nhé, Lee. Cám ơn Lee vì lúc nào cũng ở cạnh và lắng nghe Kaz lảm nhảm :)
“Yamachan này.”
Cậu lại gần chỗ tôi ngồi, khẽ kéo tay tôi, lí nhí hỏi như không muốn người khác trong lớp biết.
“Chuyện gì, Chinen?”
Tôi ngước nhìn khuôn mặt đó, giọng chút ngạc nhiên và cả hồi hộp khi bắt gặp ánh nhìn và đôi má hơi ửng hồng của cậu.
“Nếu… hm… Tớ nghĩ… chắc Yamachan có kinh nghiệm mấy việc này… nên…. hm… tớ muốn hỏi cậu…”
Mặt cậu ta lúc này càng đỏ hơn nữa. Dễ thương thật. Cậu ta dễ thương còn gấp trăm lần mấy đứa con gái nữa. Cậu không dám ngước nhìn tôi nữa, hai tay đan vào nhau, miệng mấp máy nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào ngoài mấy từ “hm”. Tôi không nỡ nhìn cậu như vậy.
“Được rồi, từ từ, bình tĩnh, ngồi xuống đây.” Tôi ấn cậu ta ngồi xuống ghế phía trước. “Có gì muốn nói thì cứ nói nào, tớ không ăn thịt đâu mà lo.” Tôi toét miệng cười.
Giờ Chinen có vẻ bình tĩnh hơn dù vẫn hơi cúi đầu xuống, nhưng cậu đã có thể nói từ khác ngoài mấy cái ậm ừ ban nãy.
“Cậu… nghĩ sao nếu có một người con gái cứ thỉnh thoáng lại lén nhìn mình.”
Trái tim tôi khẽ nhói khi nhìn khuôn mặt ấp úng của cậu. Nén nó lại, tôi hỏi, giọng đầy ẩn ý.
“Vậy là cô ấy nhìn cậu và khi cậu bắt gặp thì cô ấy đỏ mặt quay ra chỗ khác phải không?
“Hm… không….” Cậu vội vàng phủ nhận. “Tớ… tớ có nói là tớ đâu.” Cậu hấp tấp đỡ lời, đôi má ửng đỏ và ánh mắt bối rối không che lấp được một niềm hạnh phúc trong đó.
“Vậy chứ là ai.” Tôi ghé sát mặt cậu, giọng điệu thích thú. Nhưng lập tức tôi phải bật ngửa ra sau bởi cú đá của người sở hữu khuôn mặt dễ thương phía trước. Chính xác là cậu ta chỉ có mỗi cái mặt dễ thương mà thôi. Mà kể ra thì cái tính cách này cũng có thể coi là dễ thương không nhỉ?
“Được rồi, là tớ.” Cậu bĩu môi quay mặt ra chỗ khác, nhưng rồi nhanh chóng cậu đã quay lại nhìn tôi với cái mặt đỏ au. Tôi thắc mắc.
“Sao vậy?”
“Mắt bọn tớ vừa chạm nhau.”
Ruột gan tôi như thắt lại ở một nơi sâu thẳm đã kìm nén lại.
“Heh, ai vậy, ai vậy?”
Cậu chỉ tay về hướng gần cửa. Chỉ có duy nhất một cô gái ở đó. Một cô gái xinh xắn và dễ thương, nhỏ nhắn nữa. Khó trách sao cậu ấy không rung động, nhất là khi có vẻ cô gái kia cũng có tình ý. Dù sao cậu ấy cũng là con trai.
“Dễ thương đấy.” Tôi quay sang cậu, bắt đầu giọng của một nhà tư vấn chuyên nghiệp. “Chắc chắn cô ấy cũng có ý với cậu. Mà tớ nghĩ là hai người hợp nhau lắm.”
“Thật hả?” Cậu nhìn tôi ánh mắt vui mừng. Tôi không thích vậy.
“Nhưng cậu tính sao tiếp theo? Cậu biết luật của JE rồi đấy?”
Khuôn mặt Chinen chùng xuống. Ánh mắt vui mừng đã bị lấp bởi một nỗi đau. Cậu ngửa người ra sau, hướng cái nhìn về phía cửa sổ, về một nơi xa xăm nào đó, một nơi không bao giờ có thể với tới.
“Tớ biết. Tớ chỉ giữ trong lòng thôi.”
“Hm.”
Tôi là kẻ tồi tệ khi để một niềm vui ích kỉ len lỏi.
…
“Chết, tớ quên đồ trong phòng.” Chinen hốt hoảng vội chạy lại về phía lớp. “Đợi tớ một tí.”
Tôi mỉm cười nhìn dáng chạy hớt hải của cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới quay trở lại. Hình như cậu ấy có vẻ lạ lạ. Đôi mắt đó dường như đang mất phương hướng.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Không, không có gì.”
Cậu lắc đầu, cố tỏ vẻ bình thường. Tôi biết, vừa xảy ra chuyện gì đó. Nhưng sao Chinen lại giấu. Chợt, có tiếng nói chuyện tiến dần về phía chúng tôi. Chinen kéo mạnh cánh tay tôi, núp đằng sau cái tủ gần đó. Cậu ấy việc gì phải trốn? Tôi quay về phía cuộc trò chuyện. Hai cô gái. Và một trong hai người đó chính là cô gái mà Chinen để ý. Tôi tự hỏi sao cậu ta phải trốn. Cậu ta vẫn cư xử bình thường trên lớp với cô gái đó như những người khác, hẳn phải xảy ra chuyện gì đó. Và tôi đã hiểu đó là chuyện gì khi nghe thấy…
“Hai người đó đẹp đôi quá còn gì”
Hai cô gái khúc khích cười.
“Yamada và Chinen, quá hoàn hảo.”
Tôi đã hiểu. Nỗi buồn của cậu. Và niềm vui của tôi.
Cho đến tận khi bóng hai người họ đã khuất hẳn, Chinen vẫn không nói lời nào, cũng không rời khỏi chỗ nấp. Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa, chỉ đứng lặng bên cạnh, thậm chí còn không dám nhìn về phía cậu nữa. Mãi một lúc sau, Chinen mới lên tiếng, giọng xuề xòa, nụ cười gượng gạo, cậu gãi gãi đầu.
“Để cậu thấy rồi, xấu hổ quá.”
“Cậu…”
Tôi vừa mới lên tiếng, cậu đã ngắt lời tôi.
“Hôm nay tớ hơi mệt, tớ về trước nhé.”
Không để tôi kịp nói thêm lời nào, cậu đã nhanh chân bỏ đi trước.
…
Sau ngày đó, Chinen vẫn đối xử với cô gái đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng chẳng nhắc thêm một lời nào về chuyện đó với tôi, như thể cuộc nói chuyện lần đó chỉ là một cơn mơ của riêng mình tôi. Và tôi tự biết, tôi không được phép gợi lại câu chuyện đó nữa. Người ta nhìn vào, Chinen vẫn như vậy. Nhưng tôi biết, cậu ấy đã không còn như trước.
Cậu đã không còn là chính mình.
Trước đó, Chinen vẫn luôn là cậu bé dễ thương trong mắt mọi người. Nhưng cậu không cố gắng để trở thành người mà người khác mong muốn. Cậu vẫn luôn là chính cậu, bất kể chuyện đó có ảnh hưởng đến sự nghiệp như thế nào. Nhưng kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, Chinen ngày càng cố tỏ ra dễ thương, và càng hay bám tôi hơn nữa, đặc biệt khi chúng tôi quay các chương trình, chụp ảnh và trả lời phỏng vấn trên báo. Cậu ta thường xuyên nhắc đến tôi và lúc nào cũng nói “Tớ thích Yamachan.”
Trái tim tôi rỉ máu trong niềm hạnh phúc giả tạo.
Tôi tự hỏi liệu Chinen có biết tình cảm tôi dành cho cậu ấy không. Nếu không sao cậu có thể đùa một cách tàn nhẫn vậy với tôi. Tôi biết. Cậu thích tôi. Nhưng chỉ như một người bạn, không hơn không kém.
Cảm giác, như tôi đang bị lợi dụng.
Nhưng chỉ cần đó là cậu…
…
“Cậu thích Chinen phải không?”
Yuto vừa lôi tôi vào một góc lớp tra hỏi trong khi Chinen đang mải trò chuyện với mấy người bạn cùng lớp.
“Hm.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Cậu tính sao?”
Cậu hỏi này làm tôi nhớ đến lần nói chuyện trước với Chinen. Cậu đã trả lời thế nào nhỉ, Chinen?
“Tớ chỉ giữ trong lòng thôi.”
Yuto có vẻ phật lòng với câu trả lời của tôi. Cậu ta cau mày, giọng thất vọng.
“Chả giống cậu chút nào.”
Tôi chỉ mỉm cười buồn bã nhìn sang Chinen. Yuto nhìn theo ánh mắt tôi.
“Tớ thấy Chinen có vẻ thích cậu lắm mà. Sao cậu không thử bày tỏ.”
Tôi im lặng. Tôi không muốn trả lời. Yuto dường như cũng biết ý tôi, cậu ta đứng dậy ra chỗ đám con trai đang xôn xao, để lại tôi một mình.
Chinen sẽ không chấp nhận. Tôi biết. Giả sử cậu ấy có thích tôi đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không chấp nhận. Đó là con người của lý trí. Cậu ấy biết chuyện này sẽ chẳng đến đâu cả. Tôi cũng biết. Huống chi, với cậu ta, tôi chỉ là một người bạn.
Tôi cũng chẳng phải là một người bạn thân thiết. Chưa ai có thể chạm đến trái tim của cậu ấy. Chưa một ai.
“Tớ thấy Chinen có vẻ thích cậu lắm mà.”
Không đâu, Yuto. Chỉ là một cách nâng cao vị trí bản thân trước cái thế giới nghệ sĩ oan nghiệt này. Chỉ là một cách trả thù. Cho cô gái mà cậu ta tưởng là dành cho mình. Cho tôi là người đã chen ngang vào. Cho sự dại khờ của chính cậu ta.
Đừng làm tôi phải đau thế chứ.
Mỗi lần thấy cậu chạy về phía tôi như thế, thân thiết với tôi như thế. Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào? Đằng sau nụ cười đó, lời nói đó, tôi là gì với cậu.
Mà thực ra, người khổ sở nhất không phải là chính cậu sao? Cứ khoác cho mình cái vai diễn đó.
…
Tôi vội vã quay trở lại phòng tập vì để quên đồ. Nắm lấy tay cầm cánh cửa chuẩn bị mở, tôi chợt nhận ra giọng nói quen thuộc.
“Chinen, cậu nghĩ sao về Yamada?”
“Yuto, cậu bảo tớ ở lại chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?”
“Phải.”
Căn phòng im lặng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập đầy bất an của chính mình.
“Một người đồng nghiệp tốt. Một người bạn tốt.”
“Cậu biết Yamada cảm thấy thế nào về cậu không?”
Một khoảng lặng nữa. Tôi chờ đợi.
“Tớ biết. Cậu ấy thích tớ.”
“Cậu thì sao?”
“Tớ nói rồi. Yamada là một người bạn tốt.”
“Cậu ngại vì là con trai với nhau sao?”
Bàn tay tôi vẫn còn đặt trên nắm cửa bắt đầu run run.
“Cậu nghĩ chuyện đó tốt sao?” Giọng Chinen lạnh lùng làm con tim tôi đau nhói.
“Nếu hai người thực sự yêu nhau thì đâu có vấn đề gì?”
Giọng Yuto cao và to hơn hẳn khi nãy, rõ ràng là cậu ta đang tức giận.
“Thứ nhất, dẫu cậu có khoác lên cho nó bao nhiêu từ ngữ cao thượng nào, thì rốt cuộc đó cũng chỉ là một sự sai trái. Đừng ngắt lời tớ.” Giọng Chinen dường như cũng bắt đầu nhuốm màu giận dữ của Yuto. “Thứ hai, bây giờ mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp, nhưng sẽ là chuyện của một, hai năm sau hoặc mười năm sau đó. Tớ không thể vứt bỏ tất cả. Yamada cũng không nên như vậy. Và cuối cùng, quan trọng nhất, tớ không yêu Yamada.”
Tai tôi như ù đi. Bàn tay trượt khỏi tay nắm và tôi ngã phịch xuống nền đất. Không còn chút sức lực nào. Tôi cũng đã đoán biết được chừng nào, nhưng khi nghe những lời này vẫn cảm thấy…
“Đừng bao đồng nữa, Yuto. Chẳng phải chính Yamada cũng hiểu rõ những điều này nên mới không nói ra tình cảm của mình sao? Cậu ấy vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Rồi cậu ấy sẽ quên thôi. Thời gian không buông tha bất cứ ai cả.”
Sau một hồi im lặng, tôi nghe giọng Yuto nhỏ dần.
“Xin lỗi, Chinen. Có lẽ tớ đã quá tự đề cao mình. Cứ cho rằng đó mới là giải pháp tốt.”
“Không sao. Tớ về đây. Mai gặp lại.”
Tôi nghe tiếng bước chân rõ dần. Tôi vội đứng lên để bỏ đi, nhưng không còn kịp nữa. Cánh cửa mở ra, chúng tôi nhìn nhau, mắt đối mắt. Chắc hẳn cậu ta đang bối rối. Tôi đọc được điều đó trong đôi mắt ấy. Tôi tự hỏi Chinen sẽ phản ứng thế nào. Và tôi nên làm gì lúc này.
“Cậu chưa về sao, Yamachan?”
Yamachan sao?
“Tớ để quên đồ nên quay lại lấy.”
“Vậy vào lấy nhanh đi, tớ về trước nhé.”
Cậu mỉm cười như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. Rồi cậu bỏ đi. Nhìn bóng dáng đó, tôi lại nhớ tới hôm chúng tôi bắt gặp cuộc trò chuyện của hai cô bạn cùng lớp. Cậu cũng bỏ tôi lại như vậy.
“Yama à?”
“Hm, Yuto, tớ quay lại lấy đồ để quên.”
“Vậy… vậy sao?”
“Hm.”
Tôi mỉm cười, bước vào phòng tập lấy món đồ bỏ quên, là chiếc vòng Chinen đã tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Cầm nó lên, tôi tự hỏi liệu mình có nên giữ món đồ này không.
“Cậu cứ để vậy sao?” Yuto chợt hỏi tôi.
“Chứ tớ biết làm sao nữa?”
Phải. Tôi đã biết ngay từ đầu. Vì thế tôi đã quyết sẽ chôn chặt tình cảm này. Để nó nhạt dần theo năm tháng.
----- 1 năm sau ----
“Nghe nói cậu vừa mới được một cậu bạn trong trường tỏ tình hả, Chinen?”
Tôi hỏi, giọng đùa.
“Tôi cho rơi rồi, thật là ngốc. Cậu ta lại còn bảo cho cậu ta ôm một cái rồi sẽ chấm dứt mọi chuyện nữa chứ.”
“Cậu chắc từ chối thẳng thừng hả?”
Tôi nhăn mặt, cảm thấy chút đồng cảm với cậu bạn kia.
“Đương nhiên. Thật là một cách nói nhu nhược. Tự dưng lại thêm gánh nặng vào cho mình. Làm vậy chỉ khổ cho chính cậu ta thôi.”
“Lạnh lùng quá, Chinen.”
Cậu chả nói gì, chỉ ngẩng lên ngắm bầu trời. Cách nói của cậu ấy vẫn chả thay đổi chút nào. Vẫn nói những lời tàn nhẫn như vậy. Nhưng tôi biết, cậu ấy thật ra luôn quan tâm đến người khác. Chỉ là cách thể hiện hơi khác người. Nhưng chẳng phải vì thế mà tôi đã từng yêu cậu sao?
“Hôm nay cậu đeo cái vòng tớ tặng à?”
“Uh, theo như tạp chí thì hôm nay tớ đeo màu này sẽ may mắn lắm.”
“Đồ mê tín.”
“Kệ tớ.”
Cậu cười. Tôi cũng cười theo. Tiếng cười thật giòn giã. Rồi chúng tôi cùng ngước lên ngắm nhìn bầu trời.
“Bầu trời đẹp quá phải không?”
“Vẫn luôn thế mà.”
End.
->Read More...